- Thảo,em có chuyện muốn nói với chị-Thanh Thanh níu tay khi Thảo định bước vào nhà.
Khuôn mặt còn vương nước mắt của cô khiến con bé hơi ngạc nhiên:
- Có chuyện gì vậy-Thanh Thanh cau mày
-…….
Thanh Thanh nhíu mày khi nghe xong chuyện…cô bé có vẻ suy nghĩ…rôi bất chợt ngẩng mặt lên:
- Em muốn chị cùng em làm 1 việc,chị sẽ đồng ý chứ-ánh mắt cô bé ánh lên sự tức giận
----------------------------------------------------
Tôi tỉnh dậy,đầu đau nhức và mắt sưng lên vì khóc nhiều,ngắm mình trong gương……chán thật….chưa gì đã tiều tụy như thế này rồi…Nở nụ cười thật tươi….cố xua đi những dấu vết tối qua….
Hôm nay tôi sẽ khác….tôi sẽ quên…quên tất cả……nhưng…liệu ……tôi…..có thể làm được không.
Bước chầm chậm xuống dưới nhà….Thanh Thanh và Bích Thảo đang ngồi đó hai người có vẻ đang rất vui…cô bé hồn nhiên nhìn Thảo:
- Chị sướng nhé
Thảo không đáp lại,chị từ tốn ăn bữa sáng….đôi môi khẽ mỉm cười khuôn mặt bừng sáng hạnh phúc….trái tim tôi đau nhói….nhưng khuôn mặt vẫn gượng 1 nụ cười :
- Em ăn sáng không?-chị ấy nhẹ nhàng hỏi.
Chuyện tôi tối qua có lẽ chẳng ai biết….tôi phải để mọi việc thật bình thường…..tôi đã quyết định không làm anh ấy khó xử vì tôi mà….cuối cùng tôi đành ngồi xuống ăn như bình thường.Thanh Thanh có vẻ như chẳng thèm để ý đến tôi…con bé vẫn tiếp tục trêu Thảo:
- Bây giờ chị vẫn thích hoa hồng trắng cơ à?-con bé xoay xoay đĩa trứng-Chị sướng ghê..bao nhiêu năm rồi mà anh ấy vẫn nhớ…
Thảo nghiêng nghiêng đầu,ánh mắt chị mơ màng…Vậy mà tôi đã từng nghĩ anh ấy mua hoa hồng trắng cho tôi….vậy mà tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152434/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.