Căn nhà hôm nay yên ắng và đẫm hương hoa hồng,nhưng sao nó chẳng đem lại cho tôi cảm giác quen thuộc chút nào,tôi lặng bước vào nhà,bất chợt nước mắt cứ muốn rơi,tôi ngồi thụp xuống,không cả bật đèn ôm chặt lấy mình mà khóc,tiếng khóc tức tưởi như đứa trẻ con bị bắt nạt.
Bỗng “tách”,đèn bật sáng,tôi ngước khuôn mặt tèm nhem nước của mình lên.Tùng đang đứng đó,hắn ta phì cười:
- Anh đã đi đâu mà em khóc ghê thế?
Cái tên này,chẳng nghiêm túc lấy nổi 1 chút.Nhưng,sao hắn ta vẫn ở đây?
- Sao anh chưa đi?-tôi ngạc nhiên.
Hắn ta bước tới,rút khăn giấy lau nước mắt cho tôi,dịu dàng vô cùng,tôi bất giác đỏ mặt,giật lấy cái khăn:
- Nói đi,sao anh lại ở đây?
- Trưa nay anh hai em gọi ra nói là anh ấy chưa ra được,anh ấy nói phải 1-2 tháng nữa mới thu xếp xong mọi việc ở trong đấy.
Trong lòng tôi có cái gì đó nhen nhói,là niềm vui?Là hạnh phúc? Gì cũng được,miễn là tôi không phải rời xa 2 người.Tôi chẳng còn thích căn nhà im lặng chút nào.
Tôi mỉm cười,anh ta xoa xoa đầu vẻ mặt nhăn nhở:
- Đúng là cái đồ trẻ con,vừa khóc vừa cười.
- Vậy anh Long đâu rồi?-tôi hỏi
Ánh mắt Tùng thoáng chút buồn:
- Anh ấy ra ngoài mua đồ ăn rồi,hôm qua chúng ta ăn chia tay thì nay phải ăn mừng xum họp chứ còn.
Hic hic….đúng là toàn những người tưng tửng thật,tôi phải cảm ơn anh hai mới được,sao anh lại bận đúng lúc thế không biết nữa ^^……nhưng…chợt nhớ đến chuyện hôm qua,má tôi lại nóng bừng lên…..Sao hắn ta cứ nhăn nhở như kiểu chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152449/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.