Không hiểu sao con trai lại mang theo nhiều thứ như vậy chỉ để đi nghỉ ở một ngôi biệt thự chứ?Nếu chỉ có anhvà Long và lão Tùng mang theo cả lều và đồ ăn thì tôi cũng không ngạc nhiên đến vậy nhưng đến anh Phong cũng mang theo đủ loại từ đồ đóng hộp đến áo mưa và cả lều cho 2 người nữa.Cứ như là biết trước rồi vậy.Thảo nào balo của mấy ông ấy to chẳng kém gì balo của tôi và cái Trang.
Nhưng trước khi đợi mấy lão ấy dựng lều xong,tuy được nhường cho cái áo mưa nhưng 2 đứa không chịu mặc,ướt thì ướt cả,cuối cùng không ép được chúng nó mấy lão ấy đành để yên.
Mưa rừng rất đáng sợ,hạt mưa nặng trĩu bẻ cong cành để rơi xuống,nhưng nhờ thế làm những tán cây tách nhau đem cho chúng tôi chút ánh sáng nhạt nhòa…
Ngồi im lặng trong lều,hơi ấm từ cốc sữa nóng phả ra lan tỏa trong không khí một mùi thơm dễ chịu.Cơn mưa vẫn không ngớt,cái Trang ngồi cạnh tôi,thi thoảng lại cười cười,mắt mơ màng.Chao ôi,mới yêu có khác:
- Có chuyện gì vui hả mày-tôi huých nó.
- Ừ,hì hì-Nó cười hiền lành như thục nữ
- Ừ cái gì nữa,kể đi chứ lại.
- Hôm qua,tao đi chơi với anh Phong.Lúc anh ấy đưa tao về đến cổng ý.Xong là……xong là……là-nó tự dưng đỏ mặt rồi lắp bắp.
- Cái con này.Là cái gì,sao mà mày lắp bắp?
- Ừ thì,lúc tao chào anh ấy xong định vào nhà,anh ấy kéo tao lại,xong là…..xong……..là…là-nó lại lắp bắp
Ôi cái con này,nói 1 câu lại lắp bắp 1 câu,ai mà hiểu nổi cơ chứ
- Thế là mày mất đà,ngã oạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tin-vao-dinh-menh-khong/1152460/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.