Tuyết Nhi giấu trong lòng mình rất nhiều ngôn từ thâm sâu ít được cô bày tỏ ra ngoài cho nên khi Tuyết Nhi nói mấy lời khen ngợi đó người khác mới nghe không hiểu. Văn phòng của An Kỳ không lớn, chỉ đặt một chiếc bàn làm việc và một bộ ghế sô pha, thông thường đều là một mình An Kỳ ở đây làm. Phòng họp cho nhân viên thì ở sát vách cho nên văn phòng của An Kỳ bố trí rất gọn gàng ấm áp, giấy dán tường màu vàng nhạt, rèm cửa sổ chỉ buông có một nửa thôi, gió từ bên ngoài thổi vào có chút se lạnh. Bên ngoài trời hình như đang đổ mưa bùm bụp gõ lên bệ cửa sổ, Thư Hân cùng Tiểu Đường đã trước 1 bước rời đi rồi. Chu Tranh đứng ngoài cửa đi đến bên Tuyết Nhi hỏi cô : "Cần mình hỗ trợ sao?"
"Không cần." Tuyết Nhi nhìn về phía người kia đang ngồi ở trên sofa, ánh mắt nặng nề, âm thanh hơi thấp nói: "Mình sẽ dẫn chị ấy về nhà ."
Tuyết Nhi hiện tại rất cô độc không có trợ lý bên cạnh giúp đỡ như mọi lần muốn dẫn Lisa xuống lầu không phải chuyện dễ dàng nhưng Chu Tranh lại không ngăn cản, cô chỉ đơn giản gật đầu: "Có việc gọi mình, mình liền ở dưới lầu chờ."
Tuyết Nhi nhàn nhạt nói: "Ừm." Tại lúc Chu Tranh chuẩn bị rời đi Tuyết Nhi lại gọi cô : "Tranh Tử."
Chu Tranh đứng ở ngoài cửa nghe được phía sau có âm thanh truyền tới: "Cảm ơn cậu."
Chu Tranh cười: "Đều là bạn tốt khách khí cái gì."
Lời của Ngu Thư Hân từng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/538631/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.