Ngu Thư Hân ngủ một đêm cũng không có nằm mơ, buổi sáng hôm sau bị động tĩnh ở phòng khách đánh thức, nàng khoác áo ngủ leo xuống giường mở cửa ra liền thấy An Kỳ đang đỡ một nữ nhân nằm trên ghế sô pha, nghe được âm thanh mở cửa An Kỳ quay đầu lại, ngượng ngùng nói: "Đánh thức cậu sao?"
Ngu Thư Hân đi tới bên cạnh cô : "Tại sao lại uống nhiều như vậy?"
"Chơi thì nên vui vẻ mà." An Kỳ mặt mày vẫn không có gì đáng kể: "Cậu đến giúp mình một chút, nàng quá nặng."
Ngu Thư Hân :...
Hai người cùng dìu bạn gái An Kỳ đưa vào trong phòng ngủ, An Kỳ nấc cục phất phất tay với Ngu Thư Hân : "Mình đi ngủ, cậu ra ngoài thì giúp mình đóng cửa lại."
Ngu Thư Hân nhìn cô vài giây đứng trước cửa sổ giúp An Kỳ mở ra một cái khe nhỏ, mùi đất sau cơn mưa bốc lên thổi vào mặt nàng, nàng quay đầu nhìn hai cái ngươi đang hôn nhau đến long trời lở đất trên giường ngủ bất đắc dĩ lắc đầu mang dép rời đi.
Điểm tâm thì nàng tùy ý nuốt một chút cháo vào bụng, trong nồi vẫn còn một ít Ngu Thư Hân để lại cho An Kỳ một tờ giấy nhỏ sau đó mặc trang phục chỉnh tề đi ra ngoài.
Bên ngoài rất lạnh, gió lạnh thổi liên tục, Ngu Thư Hân ở nhà trong vòng ba năm da dẻ đều bị dưỡng đến ra búng ra nước, ra ngoài liền cảm giác gió thổi giống như lưỡi dao sắc chọn cắt vào mình đau thấu xương. Nàng run cầm cập đứng ở lề đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/975648/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.