Triệu Tiểu Đường một đêm không ngủ, ngày hôm sau cô liền khoác y phục xuống tầng dưới đi được tới cầu thang thì nghe đến âm thanh của lão gia tử nhà mình: "Dì Liễu, sáng sớm nên hấp thêm vài cái bánh bao."
Tiếng cười của dì Liễu vang lên: "Đã sớm hấp lên rồi, tôi biết Tiểu Đường thích ăn cái này. Ngài a, chính là miệng mồm nói năng chua ngoa nhưng tâm lại mềm nói mặc kệ nàng nhưng trong lòng vẫn nhớ tới nàng đây."
Triệu Vân Nhạc mặt mày cứng nhắc: "Ai nhớ tới nó."
Dì Liễu đi tới bên cạnh ông cười híp mắt nói: "Hôm qua là ai phân phó chúng tôi buổi tối làm vài món mà Tiểu Đường thích ăn, không phải là ngài sao? Hôm nay sáng sớm lại chạy xuống đây này không phải nhớ thì là cái gì? Mà tôi nói ngài nên thử cùng Tiểu Đường tâm sự thật tốt với nhau, dù gì cũng là người thân máu mủ ruột thịt với nhau, ngài cũng là vì muốn tốt cho nàng, nàng sẽ hiểu."
"Đứa trẻ kia." Triệu Vân Nhạc thở dài: "Nào sẽ hiểu."
Ông vừa dứt lời thì Tiểu Đường đứng ở cầu thang trên tầng kêu lên một tiếng: "Ông nội."
Ông nội cùng dì Liễu quay đầu lại nhìn thấy Tiểu Đường mặc áo khoác đứng ở tầng trên, tóc dài thả xuống lỏng lẻo rơi ở phía sau lưng đầu hạ thấp xuống che khuất một nửa khuôn mặt không thể thấy rõ được vẻ mặt của cô. Trên mặt ông nội có chút lúng túng, ông nghiêm mặt ho khan: "Mới dậy sao."
Tiểu Đường mang dép lê đi xuống tầng dưới đi tới bên người ông thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/975696/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.