Tiểu Đường bị Thư Hân dùng một câu chặn lại sau đó liền không có nói ra lời nào nữa, cũng không phải bởi vì tức giận mà là bởi vì khi cô đang lái xe thì sẽ không nói chuyện. Với lại đây còn là xe của Thư Hân, cô là lần đầu tiên dùng tới không khỏi có chút câu nệ.
Vốn dĩ tầm mắt của Thư Hân vẫn hướng ra ngoài cửa sổ nhìn xem đèn đường lướt qua trong đáy mắt. Thành phố hoa lệ, đèn nê ông đỏ hồng lấp loé mặc kệ là vào mùa nào đi chăng nữa, cái thành phố này lúc nào cũng sẽ náo nhiệt. Người đi đường đều tụm ba tụm năm ở trên đường, có đôi tình nhân tựa sát nhau, có người dìu dắt người lớn tuổi, còn có người đang ôm một đứa trẻ trên tay bọn họ bước đi vội vã trên đường nhưng trên mặt đều mang theo nụ cười. Thư Hân nhìn chăm chú cũng không cảm thấy chính mình đang lộ ra điệu cười yếu ớt.
Trong xe có mở lò sưởi, nàng đem khăn choàng cổ kéo xuống một chút lộ ra ngũ quan xinh xắn, ánh mắt Tiểu Đường ngắm nhìn vẻ mặt của nàng, tay đặt ở trên tay lái đột nhiên nắm chặt cuối cùng không nói ra lời nào tiếp tục lái xe.
Vào giờ này trên đường đã không còn nhiều xe cộ nhưng con đường này thì đèn xanh đèn đỏ đặc biệt nhiều, vì lẽ đó xe thỉnh thoảng sẽ dừng lại. Tiểu Đường một tay đặt ở trên tay lái, một cái tay đặt ở trên cần số, trong lúc chờ đèn đỏ đã có mấy lần cô muốn mở miệng bắt chuyện,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/975713/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.