Ngu Thư Hân nằm ở trên giường hai mắt thao láo nhìn về khe hở của tấm rèm cửa sổ nàng có thể nhìn thấy rõ ràng những bóng đèn nê ông đỏ ngoài kia. Trong đêm mưa gió nhấp nháy toả sáng xua đi cơn ác mộng đêm qua nàng đã trải qua, Thư Hân nhớ tới hình ảnh Tiểu Đường đứng ngoài cửa sổ che dù cười yếu ớt với mình, nàng ôm lấy chăn đầu ngón tay nhíu lại, cắn môi cảm giác khó mà diễn tả bằng lời.
Ngu Thư Hân biết bản thân nàng không thể ỷ lại vào Triệu Tiểu Đường nhưng nàng vẫn là không ngăn được cảm giác không tên hiện lên trong lòng. Đến cả trong giấc mơ người luôn ở bên động viên nàng vẫn chính là Tiểu Đường mà không phải ai khác. Thư Hân thở dài có chút giận hờn trở mình quay lưng về phía cửa sổ sát đất.
Phòng khách vẫn còn sáng đèn có tia sáng len lỏi qua khe cửa xuyên vào bên trong, bên ngoài phòng khách như có như không động tĩnh nhỏ, Ngu Thư Hân mặt chôn ở bên trong gối tinh tế lắng nghe.
Ngoài cửa phòng Tiểu Đường mới vừa từ nhà tắm bước ra, cô mặc bộ đồ ngủ thoải mái ngồi trên ghế sofa. Màn hình máy tính đang chạy một biểu đồ với những chuỗi sóng con số lên xuống không ngừng, Tiểu Đường nhìn thoáng qua gấp tệp tài liệu trên bàn lại quay đầu nhìn về gian phòng của Thư Hân, cũng không biết em ấy đã ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/975850/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.