Ngu Thư Hân hàng năm tới ngày sinh nhật nàng sẽ dậy sớm đi chợ mua nguyên liệu về nhà để tủ lạnh sau đó đó tới Triệu gia ăn cơm tối, kết thúc lại vội vã chạy về căn hộ riêng làm một bàn cơm đầy đủ hương vị. Nàng tự mua cho mình một chiếc bánh gatô chờ người kia trở về chúc nàng sinh nhật vui vẻ nhưng nàng chưa từng có toại nguyện.
Hân Hân chúng ta về nhà đi.
Hân Hân, tôi đã trở về.
Hân Hân, tôi tới đón em về nhà.
Lúc trước Thư Hân luôn nghĩ rằng nói ba chữ 'tôi yêu em' mới cảm động nhưng giờ khắc này ba câu êm tai nhất cảm động nhất vẫn là ba câu nói quan tâm kia. Nàng đã vô số lần ảo tưởng đến trong giấc mơ tỉnh lại nhìn gian phòng không có một bóng người bản thân lớn tiếng khóc rống lên lúc đó Thư Hân thật sự muốn nghe mấy lời đó nhưng lại thấy có lẽ cả đời này đều sẽ không nghe được câu nói này của Triệu Tiểu Đường.
Nhưng hiện tại Thư Hân đã nghe được.
Ngu Thư Hân khóe mắt ửng đỏ giọt nước mắt lăn xuống, Triệu Tiểu Đường thấy thế đưa tay muốn ôm nàng lại bị Thư Hân né tránh, nàng lui về phía sau một bước đem chìa khoá đưa cho Triệu Tiểu Đường. Cô không rõ hành động này của nàng là gì: "Thư Hân?"
"Xin lỗi." Ngu Thư Hân vẻ mặt thản nhiên nói: "Cái lễ vật này quá quý giá em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-co-tinh-toi-co-y/975870/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.