Trần Mục Lễ nhìn tôi, ánh mắt đầy đau khổ:
“Em phải nói khó nghe như vậy sao?”
Bàn tay tôi nắm chặt ga giường, cố kìm nén sự run rẩy không kiểm soát.
“Lời tôi nói khó nghe, liệu có khó nghe bằng những gì hai người làm không?”
“Chỉ nghĩ đến những lời lẽ giữa hai người là tôi đã buồn nôn! Đừng có diễn cái trò trai si tình, gái lụy tình trước mặt tôi! Platonic cái quái gì! Chỉ là một đôi cặn bã bỉ ổi, đồ hèn hạ!”
Trước đây, khi đọc tiểu thuyết hay xem phim, thấy nữ chính trở nên điên loạn, gào khóc khi chồng ngoại tình, tôi thường cảm thấy họ quá mất bình tĩnh, quá thiếu lý trí, không giữ được chút gì gọi là phong thái.
Giờ thì tôi mới hiểu.
Tôi từng nghĩ, đàn ông mà, bẩn thì bỏ.
Nhưng khi chuyện thực sự xảy ra với chính mình, tôi nhận ra – mình hoàn toàn không kiểm soát được.
Cả người tôi ngập tràn phẫn nộ và cảm giác bị phản bội. Lồng ngực như muốn nổ tung, chỉ hận không thể dùng mọi từ ngữ độc địa, hèn hạ nhất để trút lên đầu họ, hận không thể kéo cả anh ta và người phụ nữ kia xuống địa ngục cùng mình.
Trong khoảnh khắc ấy, từ một Li Tiếu lạc quan, yêu đời, thân thiện và vui vẻ, tôi biến thành một kẻ cay nghiệt, thô lỗ và cuồng loạn.
Trần Mục Lễ nhìn tôi lúc này, như thể đang nhìn một người điên.
Cơn giận trong tôi bùng lên dữ dội hơn, tôi cầm gối ném thẳng vào mặt anh.
“Cút!”
Trần Mục Lễ chậm rãi vuốt lại mái tóc rối, đứng dậy, giọng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741967/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.