Nói đến đây, giọng cô ta nghẹn lại, trông vô cùng tội nghiệp và bất lực.
Trần Mục Lễ đứng bên cạnh, môi mím chặt, ngón tay khẽ co lại.
Hai người đứng cạnh nhau, đầu hơi cúi, trông chẳng khác nào một đôi tình nhân “không gặp thời”, bị đối xử bất công.
Xung quanh, thậm chí có người lộ ra ánh mắt đồng cảm.
11
Tôi bỗng bật cười.
“Cô Đông Phương, cái mà cô gọi là ‘trả giá’, là gì vậy?”
Đông Phương Hạ ngước mắt nhìn tôi, vẻ mặt như thể không cần nói cũng đủ hiểu.
“Ý cô là vết thương đó à?” – Tôi chỉ vào trán cô ta.
“Hôm đó tôi đúng là rất kích động, nhưng từ đầu đến cuối, tôi không hề chạm vào cô. Tôi không rõ là cô cố tình hay do chột dạ, nhưng ngay khi nhìn thấy tôi, cô tự lùi lại và bị ngã dẫn đến chấn thương.
Cô Đông Phương, tại sao tất cả mọi người đều nói là tôi đẩy cô ngã, khiến cô bị hủy dung?”
Mắt Đông Phương Hạ ngấn lệ, giọng nhỏ nhẹ:
“Chị nói sao thì là vậy.”
Mấy người trẻ đứng gần đó bắt đầu không nhịn nổi.
“Chị dù sao cũng có lý, nhưng làm người ta bị thương rồi mà không nhận thì hơi quá đáng.”
Tôi nhìn về phía giọng nói phát ra, nhướn mày:
“Cậu là Tiểu Cao?”
Tiểu Cao khựng lại, dường như không ngờ tôi biết tên mình.
“Chính cậu đẩy tôi ngã hôm đó đúng không?”
Anh ta lúng túng:
“Lúc đó tôi không nhận ra chị, chỉ thấy không thể đứng nhìn chị làm tổn thương người khác nên mới ra tay… Tôi đã xin lỗi anh Trần rồi.”
“Xin lỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741978/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.