Tôi thở dài, dựa người vào ghế.
Bỗng dưng thấy có chút buồn cười.
Suốt những năm tháng tôi chắt chiu tiết kiệm từng đồng, Trần Mục Lễ lại có thể vung tay, đưa hai trăm nghìn cho người khác mà chẳng cần suy nghĩ.
Nhưng cũng chỉ là “buồn cười” thôi.
So với những lần tôi từng phát điên, gào khóc trong đau khổ, thì bây giờ, chuyện của Trần Mục Lễ chẳng còn khuấy động được bao nhiêu cảm xúc trong tôi.
Tôi nghiêng đầu, nhìn Đông Phương Hạ:
“Cô không có hai trăm nghìn để trả à?”
Cô ta phẫn nộ:
“Tôi đã nói rồi, đó là tiền chữa bệnh cho mẹ tôi. Đã tiêu hết vào việc chữa bệnh rồi!”
Tôi im lặng vài giây, sau đó khẽ nói:
“Nếu cô không muốn trả, thực ra cũng không phải là không có cách.”
Một tháng sau, viện trưởng mẫu gọi điện cho tôi.
“Tiểu Lý, con có sao không?”
Tôi ngạc nhiên:
“Con không sao. Có chuyện gì vậy ạ?”
Bà kể cho tôi nghe một chuyện động trời:
“Trần Mục Lễ bị bố mẹ Đông Phương Hạ đánh ngay tại viện nghiên cứu!”
“Họ xông thẳng vào, mỗi người tát cho anh ta một cái, anh ta ngã lăn ra đất. Đông Phương Hạ đứng bên khóc lóc, còn bố cô ta gào lên rằng Trần Mục Lễ làm con gái ông ta có thai, lại định dùng tiền ép cô ấy phá thai. Ông ta tuyên bố Trần Mục Lễ nhất định phải chịu trách nhiệm, nếu không cả gia đình họ sẽ bám lấy anh ta cả đời!”
“Mọi người đều không tin, tưởng là nhầm lẫn. Nhưng Đông Phương Hạ hét lớn, nói không có nhầm lẫn gì cả – đứa bé
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-muon-gi-nua/2741983/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.