Vào ngày thứ ba sau hôm tham ban, Cố Hàm nhận được bưu kiện, là máy chơi game Trì Nghiệp Đàn mua cho anh.
Cố Hàm gửi cho Trì Nghiệp Đàn một tin nhắn, nói mình đã nhận được rồi. Vốn dĩ đã có thể bắt đầu hành trình cùng nhau chơi game vui vẻ, kết quả lúc Trì Nghiệp Đàn sửa kịch bản, lại nảy sinh linh cảm. Mấy ngày nay đang tăng ca chạy deadline, vô cùng chăm chỉ, ngay cả Tùng Dịch cũng gia nhập đội ngũ giúp hắn sửa lỗi chính tả.
Trì Nghiệp Đàn cho dù bận rộn, cũng vẫn duy trì nếp sống làm việc và nghỉ ngơi lành mạnh, vậy nên đương nhiên sẽ phải hy sinh thời gian chơi game với Cố Hàm, cái này cũng hết cách rồi. Có lẽ với một số người, giảm bớt thời gian ngủ để chơi game với người mình thích là lựa chọn bình thường, nhưng đối với Trì Nghiệp Đàn mà nói, hắn có xu hướng dành ra năm ba phút để nói vài câu với Cố Hàm, nói với Cố Hàm hắn đang bận rộn làm việc, sau đó tiếp tục duy trì chất lượng và tốc độ của mình. Điều này không có nghĩa là Cố Hàm không quan trọng, mà trái lại, chính là Trì Nghiệp Đàn hy vọng bản thân có thể vừa đảm bảo chất lượng, vừa mau chóng hoàn thành công việc càng sớm càng tốt, rồi sau đó sẽ thỏa thích cùng Cố Hàm chơi game; chứ không phải là lo bên này, chạy bên kia, cuối cùng chả bên nào tốt.
Với lại, bản thân công việc của Cố Hàm cũng rất bận rộn, con người cũng rất độc lập, lý trí, anh rất thưởng thức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-toi-khong/1025843/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.