Nhìn thấy thứ Cố Hàm đang cầm, Trì Diệc Ôn lộ ra chút vui vẻ: “Bác sĩ Cố đã từng dùng nến thơm Noãn Phong sao?”
Cố Hàm rất thành thật nói: “Tôi chưa dùng bao giờ, chỉ mua để làm quà thôi.”
Trì Diệc Ôn không khỏi có chút thất vọng, nếu Cố Hàm là khách quen, có lẽ còn có thể hỏi chuyện vài câu. Ngoài ra, Cố Hàm thấy y ở đây mà không hề tỏ ra ngạc nhiên, chắc là Trì Nghiệp Đàn đã nói cho Cố Hàm biết tình huống trong nhà.
Trì Diệc Ôn nhìn thoáng qua Hám Thù, nhưng không có ý tứ muốn biết, chỉ vì hắn đi cùng với Cố Hàm, nên khẽ gật đầu, xem như chào hỏi.
Hám Thù không biết thân phận của Trì Diệc Ôn, chỉ nghĩ là quản lý cửa hàng, nên không để tâm lắm.
“Bác sĩ Cố, nến thơm trong tay cậu tặng miễn phí cho cậu, nếu như thích, sau này rất mong cậu ghé thăm Noãn Phong nhiều hơn.” Cho dù lúc nằm viện bị Cố Hàm quản lý gắt gao, nhưng Trì Diệc Ôn là một thương nhân, vẫn biết khoan dung, huống chi Cố Hàm là bạn của Trì Nghiệp Đàn, lần đầu tiên tới, tặng miễn phí cũng không có gì.
“Sao có thể không biết xấu hổ như vậy được?” Cố Hàm không phải không muốn tiếp nhận ý tốt của Trì Diệc Ôn, chẳng qua ý định ban đầu của anh là lấp đầy những khoảng trống trong quá khứ, được miễn phí, ý nghĩa dường như đã thay đổi. “Tôi không thường dùng những thứ này, chỉ đi với bạn đến đây, cũng muốn ủng hộ Noãn Phong một chút, Trì tiên sinh tặng miễn phí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-toi-khong/1025848/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.