Trên bàn cơm, Tùng Dịch lấy ra hai tập kịch bản đã qua sửa chữa của mình, như hiến vật quý nhờ Trì Nghiệp Đàn xem giúp cậu.
Lần trước gặp mặt, cậu đã thành công xin được chữ ký của Trì Nghiệp Đàn, hiện tại quyển sách kia đã được cậu bày trên một cái giá sách nhỏ cố ý mua, bên ngoài còn bao một lớp bìa kính, ai không biết còn tưởng quyển sách kia là đồ cổ.
Bởi vì là sửa chữa sau khi đã phỏng vấn Cố Hàm, Trì Nghiệp Đàn mới nhẫn nại đọc, phải công nhận nội dung đã chi tiết hơn, cũng sát với đời sống hơn, nhân vật bác sĩ đã giống con người, chứ không còn là một vị thần nữa, càng không phải là lời tự thuật của một nhân vật thứ ba.
Tùng Sâm hỏi Lưu Trần thân thể của Lưu Hướng Đông dạo này thế nào, Lưu Hướng Đông ở bệnh viện chưa đến một tuần đã xuất viện, hiện tại đang trong giai đoạn điều dưỡng phục hồi, vẫn luôn ở nhà. Hai nhà cũng không xa nhau, Tùng Sâm rảnh rỗi không có việc gì sẽ qua thăm ông, cùng ông tâm sự, có điều dạo này Tùng Sâm ngày nào cũng chôn mình ở bên này tuyển diễn viên, đoàn phim đang tiến vào giai đoạn điều chỉnh nhân sự lần cuối, rất bận rộn, cũng đã mấy ngày rồi không đến Lưu gia.
“Ba cháu rất tốt, có điều không có việc gì làm, chỉ ở không trong nhà nên hơi buồn chán.” Lưu Trần gắp thức ăn cho Tùng Sâm.
“Vậy là tốt rồi. Ba cháu ở bên ngoài làm việc quen rồi, bảo ông ta ngồi không ở nhà, không buồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-con-nho-toi-khong/1025877/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.