"Diệp Bối Nhi, là cậu....." Lời nói vừa thốt ra của người đàn ông này làm cho cô có chút kinh ngạc. Tại sao anh biết cô? Cô và anh ta có quen biết nhau sao? Hay là cô từng thiếu nợ anh? Một loạt suy nghĩ chảy dài trong đầu cô.
"Diệp Bối Nhi, mời cô ngồi." Anh lấy lại bình tĩnh sau đó cất tiếng, người trợ lí ngồi bên cạnh có chút ngờ về Chủ Tịch của mình. Tại sao anh lại biết cô gái này? Bọn họ có quan hệ gì?
Suy nghĩ vừa dứt Chủ Tịch của anh liền cất tiếng hỏi:" Trợ lí Miêu có chuyện gì à?" Mặc dù lời nói không một chút lạnh lùng nhưng khuôn mặt anh lại trái ngược hoàn toàn với lời nói. Khí lạnh phát ra từ người anh, ánh mắt sâu không rõ tâm tư, lông mày khẽ nhíu chặt, môi mỏng mím chặt lại thành một đường, ngón trỏ tay phải gõ gõ trên bàn không theo bất cứ một quy luật nào. Trên người anh tản ra sát khí cực lớn nhưng thể che lấp vẻ đẹp mê hồn với khí thế Bá Vương lạnh lùng. Khuôn mặt được cắt cạnh với tỉ lệ cân đối, không có một từ có thể diễn tả hết vẻ đẹp hoàn hảo của anh.
Còn bên phía Diệp Bối Nhi vẫn ngạc nhiên trước sự việc này. Tại sao người đàn ông này lại biết được tên cô? Vấn đề ở đây cô không hề quen biết người này nhưng nhìn kĩ lại có phần giống "người ấy". Nhưng suy nghĩ chợt loé lên lại bị cô dập tắt. Không thể nào? Không thể nào là cậu ấy chỉ là người giống người thôi. Cô khẽ lắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1431961/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.