Diệp Bối Nhi nhanh chóng đi ra ngoài. Khoé mắt cay cay, trong đầu vô vàn những hình ảnh lúc trước thi nhau ùa về. Lúc ở trường Trung học Thiên Ân. Anh và cô vui đùa, lâu lâu còn trêu chọc nhau, cùng nhau đi chơi, cùng nhau học bài, cùng nhau đi trên con đường quen thuộc ấy, đến lúc tốt nghiệp cứ ngỡ cô sẽ bày tỏ tình cảm với anh. Đáng tiếc thay, Ông Trời trêu ngươi, mọi chuyện không như cô mong muốn. Anh không xuất hiện, tại sao đến bây giờ anh - Tưởng Từ Hi lại một lần nữa bước vào cuộc đời cô. Cô cứ cơ hồ rằng cô dần dần quên mất hình bóng ấy đã dằn vặt cô suốt những năm qua. Cô cứ ngỡ đã quên đi tình cảm đã chôn chặt trong tim mình, đời này không bao giờ nghĩ đến, không bao giờ nhớ đến nữa. Tại sao anh lại xuất hiện một lần nữa trong cuộc đời cô. Tại sao? Tại sao? Tại sao chứ????
Cô không ngừng nhớ lại những kí ức, kỉ niệm của cô và anh trong thời đi học.
"Bối Bối, cô không sao chứ? Cô đã đưa tập tài liệu cho Chủ Tịch chưa?" Giọng nói của Kitty đã vang lên làm đứt mạch suy nghĩ của cô.
"Không sao. Tài liệu tôi đã đưa cho Chủ Tịch." Diệp Bối Nhi xua xua tay vội vàng lảng tránh câu hỏi lúc nãy của Kitty.
"Thật chứ? Tôi nhìn sắc mặt của cô không được tốt." Kitty nghi hoặc hỏi.
"Thật mà, không sao, tôi chỉ cảm thấy không quen với công việc thôi." Diệp Bối Nhi lơ đãng đáp, khoé mắt cô còn chút ửng đỏ. Chẳng tránh Kitty lại tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1431969/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.