"Vẻ mặt của em bây giờ là như thế nào?" Tưởng Từ Hi cau mày khó chịu.
"Không có gì." Diệp Bối Nhi đáp.
"Này, tôi là ân nhân của em đấy." Tưởng Từ Hi nhắc nhở.
"Tôi không phủ nhận." Diệp Bối Nhi tiếp tục ăn mì.
"Vài hôm nữa có buổi dạ hội của Tập đoàn em cùng tôi đi." Tưởng Từ Hi ngỏ lời.
"Tại sao phải đi cùng anh?" Diệp Bối Nhi tiếp tục ăn mì chẳng màng đến lời anh.
"Tôi là ân nhân của em." Tưởng Từ Hi tìm lí do.
"Thì sao?"
"Phục tùng mệnh lệnh của tôi." Anh ra lệnh.
"Bá đạo." Diệp Bối Nhi bức xúc.
"Em chưa hết tháng thử việc đứng không?" Tưởng Từ Hi cười ma mãnh, ẩn ý của câu hỏi của anh nếu như cô không phục tùng mệnh lệnh chắc chắn sẽ bị sa thải:)))
"Anh..." Diệp Bối Nhi tức nghẹn họng.
"Vậy là em đồng ý. Không trả lời là chấp nhận." Tưởng Từ Hi đắc ý cười cười.
Vẻ mặt của cô bây giờ tức nói không nên lời. Gắp từng đũa mì, nhai ngấu nghiến. Hận không thể nuốt anh vào bụng. Đem anh ta băm thành trăm mảnh. Tiện thể "hỏi thăm" mấy đời tổ tông nhà anh. Đáng chết! Gian thương! Đại gian thương! Đúng là bóc lột nhân viên....
Cứ thế, cứ thế ăn hết cả tô mì tràn ngập hương vị "hận thù". Tưởng Từ Hi ngồi đấy xem vẻ mặt của cô, tâm tình tốt hơn rất nhiều.
Toàn soạn S, anh sẽ xan bằng cả toà soạn. Trước đây, mặc dù có tiếp xúc với giới truyền thông nhưng anh không tiếp nhận phỏng vấn thì các toàn soạn cũng không dám đăng tin.
__________
Buổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1431995/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.