Về đến nhà đã 9h sáng, hình như mấy hôm nay cô không về nhà, Tiểu Uyển có lo lắng cho cô không? Đang suy nghĩ đến Trương Lam Uyển, bất thình lình có giọng nói phát ra phía sau lưng Diệp Bối Nhi.
"Bối Bối, mấy ngày nay đi đâu?? Hả?"
"Tớ.... Tớ... Tiểu Uyển..."
Trương Lam Uyển đưa tay cốc mạnh đầu bạn, giận dữ chằm chằm nhìn Diệp Bối Nhi. "Nói, cậu đi đâu? Tại sao không về nhà? Có biết tớ lo cho cậu lắm không? Tớ gọi cho cậu, cậu không nhận điện thoại. Cậu muốn chết hả?"
"Tớ xin lỗi Tiểu Uyển, đừng giận mà. Tớ có chuyện muốn nói với cậu." Cô ôm cánh tay bạn thân làm nũng, gương mặt hồng hào, xinh xắn, nụ cười rất tươi trông thật khả ái.
"Hừ" Trương Lam Uyển hừ lạnh xoay người đến ghế sofa ngồi xuống, lửa giận chưa nguôi vẫn nhìn chằm chằm Diệp Bối Nhi. "Cậu muốn nói gì? Tớ chưa hết giận đâu đấy, cậu phải dẫn tớ đi ăn để bồi thường phí tổn thất tinh thần cho tớ."
Diệp Bối Nhi thấy cô bạn thân mình nói như vậy vui vẻ gật đầu lia lịa, "Được, được tớ sẽ kêu Hi Tử mời cậu đi ăn."
"Hi Tử??" Trương Lam Uyển nghi hoặc nhìn cô.
Ách!!! Cô lỡ lời, nhất thời nhanh mồm nhanh miệng, đúng là cái miệng hại cái thân mà. Cô ngượng ngùng không dám nhìn vào mặt bạn, giọng nói giống như muỗi kêu, lí nhí nói "Hi Tử, anh ấy... Anh ấy là bạn trai tớ. Là chuyện tớ muốn nói với cậu lúc nãy."
"Bạn trai?? Không phải cái tên đấy chứ??" Trương Lam Uyển mơ hồ hỏi ngược lại. Chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432016/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.