"Hừ!! Bảo bối, đừng nghe những gì cậu ta nói. Tên Doanh Hạo này lại đến kì động dục nên nói lung tung." Diệp Bối Nhi nghe anh nói đột nhiên phì cười. Cô cười rất đẹp, răng Diệp Bối Nhi rất đều khi cười còn lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ. Trông thật đáng yêu.
Doanh Hạo đứng lên đập bàn, làm cho ly rượu lung lay rơi xuống đất vỡ toang, Doanh Hạo đứng lên chỉ tay vào mặt Tưởng Từ Hi nghiến răng nghiến lợi, anh tức giận đến ngực cũng phập phồng, mặt đỏ nghẹn. Bất ngờ với hành động của Doanh Hạo, Diệp Bối Nhi đang sảng khoái cười cũng lập tức im bặt, cô cúi đầu xuống, tay vặn vẹo cúi đầu giọng lí nhí như con muỗi.
"A Hạo, xin lỗi, tôi không có ý cười anh đâu." Cô càng nói giọng càng nhỏ, Diệp Bối Nhi lấy hai ngón trỏ của mình chọc chọc vào nhau, làm ra bộ dáng biết lỗi.
Doanh Hạo nghe Diệp Bối Nhi nói như vậy, anh cảm thấy có gì đó không đúng, hồi nãy đến giờ anh đâu có trách chị dâu nhỏ đâu nhỉ??? Thu hồi lại dáng vẻ như muốn ăn thịt người của mình, nở một cười ôn hoà với Diệp Bối Nhi, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sa long, ánh mắt rất hiếu kì nhìn về phía cô.
"Chị dâu nhỏ, anh đâu có mắng em đâu???" Đồng thời cũng nhìn về Tưởng Từ Hi ném một ánh nhìn khinh bỉ về phía anh.
"Nhưng... Lúc nãy anh tức giận."
"Hahaha..." Vị nào đó ngồi ngoài xem kịch cuối cùng cũng lên tiếng, "Bảo bối ngốc, Hạo đang tức giận với anh, tại sao em lại xin lỗi cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432019/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.