Tưởng Từ Hi ôm Diệp Bối Nhi thật chặt, chặt đến nổi cô không thở được đành vùng vẫy đòi thoát ra ngoài, "Hi Tử, bỏ em ra được không? Em khó thở."
"Cho anh ôm chút nữa thôi. Chỉ chút xíu thôi." Tưởng Từ Hi năn nỉ cô, ôi cái giọng điệu.... Thật đáng yêu (⊙ω⊙). Đốn tim mà... Không ngờ rằng cái tên mặt băng này lại có giọng điệu trẻ con nữa chứ!!
•Tác giả: So cute (*^◯^*)
•Doanh Hạo: Hừ!!!
•Tác giả: Gì chứ? Tôi không khen anh "cute" anh tức à???
•Doanh Hạo: Tôi mà cần cô khen à? *lườm*
•Tưởng Từ Hi: Lâu nay mới thấy cô nói được câu lọt tai *cười*
•Tác giả: Tưởng Từ Hi tôi về đội anh *vẩy đuôi*
•Doanh Hạo: Cô thử về đội cậu ta thử xem *lườm*
•Tưởng Từ Hi: *cười gian*
=============
"Hi Tử...."
"Hửm?" Cuối cùng sau một khoảng thời gian ôm ôm ấp ấp thì Tưởng Từ Hi cũng buông được cơ thể mềm mại của Diệp Bối Nhi. Anh nâng mặt cô lên dùng giọng mũi trả lời.
"Anh có đi làm không? Anh suốt ngày ở nhà hoài không sợ Tập đoàn đóng cửa dẹp tiệm sao?" Nội tâm Diệp Bối Nhi như đàn gào thét lên "Đi làm đi, đi làm đi, Hi Tử không đi làm thì sao cô cho anh một bất ngờ được". Cừu ôm trọn lấy thắt lưng thon gọn không chút mỡ thừa của đại boss nhà cô, cô dùng đôi mắt to ngập nước nhìn nhìn Tưởng Từ Hi.
Sói xám cười xảo quyệt bế cừu nhỏ đi đến giường để cô giạng chân ngồi lên đùi mình. Trên người anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài thể thao, nửa thân trên để trần,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/1432035/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.