Tại bãi biển xanh ngát, ánh nắng nhẹ nhàng phủ lên người đàn ông đang cởi trần nằm trên ghế tắm nắng, làn da ngăm đen, thân hình săn chắc nhất là cơ bụng sáu múi hấp dẫn ánh nhìn của tất cả thiếu nữ ở đây, Lãnh Huyết mặc kệ cái nhìn của bọn họ, đưa tay chỉnh lại kính râm, rồi nhắm mắt dưỡng thần.
Khoảng trời trong xanh, không khí thoáng đãng mát mẻ, từng người từng người nô đừa trên bãi biển, còn Lãnh Huyết một mình cô độc ở đó, anh đang đắm chìm trong thế giới của mình. Anh thở hắt.
"Đừng cố chấp nữa, được không?" Một giọng dịu dàng vang lên bên tai Lãnh Huyết, ánh mắt người đó đượm buồn pha chút xót xa nhìn đàn ông với vẻ ngoài lạnh lẽo ấy. Nhưng thực chất, mấy ai biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn của Lãnh Huyết lại rất cô đơn, lạc lõng.
"L.Y, cô là thuộc hạ của tôi thì nên biết thân phận của mình, có một số việc cấp dưới không nên xen vào, rõ chứ?"
"Vâng, thuộc hạ đã rõ."
"Chủ nhân...." Cô ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi.
"Nói." Giọng điệu nhàn nhạt, nghe không ra Lãnh Huyết có tức giận hay không, bộ dáng âm trầm lạnh lẽo này khiến cô có chút run sợ, cô cố gắng hít một hơi thật sâu rồi nói, "Chủ nhân, tôi, tôi có thể trở về nhà một thời gian được không?"
"Về nhà? Bao lâu?" Nghe cô nói vậy Lãnh Huyết tháo kính mát xuống, dời tầm mắt đến gương mặt của cô. Cảm xúc trên gương mặt anh vẫn không thay đổi, nhướn mày kiếm nhìn cô.
"Một tuần."
"Phê chuẩn. Cô nói Khuất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-chay-toi-duoi-theo/459102/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.