Đêm nay, Dịch Trạch Thành ngay cả ngủ cũng hết sức cẩn thận, sợ đè lên Hoắc Từ. Anh sáng dậy sớm hơn Hoắc Từ, lại không dám dùng phòng tắm trong phòng, sợ đánh thức cô.
Chờ tới lúc Hoắc Từ tỉnh dậy, Dịch Trạch Thành đã làm xong bữa sáng.
“Xem ra ông bố mới như anh, vào nghề nhanh hơn em rồi,” Hoắc Từ nhón chân, hôn môi anh một cái, ngọt ngào nói.
Dịch Trạch Thành cười nhẹ, “Anh phải chăm sóc cả hai người mà.”
Nói ra một chân lý như thế, bảo sao Hoắc Từ không nhịn được ôm lấy anh, dán vào lưng anh: “Anh sao lại tốt như thế.”
“Giờ mới biết sao?” Anh nhướng mày, giọng mang theo chút bất mãn.
Hoắc Từ ngẩng đầu, cằm tựa vào lưng anh, tuy rằng nhìn anh có vẻ gầy, nhưng cả người lại toàn là cơ bắp rắn chắc, cái này chỉ khi anh mặc đồ ở nhà, cô ôm lấy cơ thể vừa rắn chắc vừa ấm áp của anh. Sau đó cô liền vo ve* nói: “Vẫn luôn biết.”
*嗡声嗡气 [Wēng shēng wēng qì]: miêu tả âm thanh vo ve của tiếng ong, tuy nhiên trong lời nói, chỉ người dùng giọng mũi nhiều hơn, kiểu như giọng nũng nịu của con gái.
Kết quả là ngay sau khi món trứng rán được đưa lên trước mặt, Hoắc Từ ngửi thấy mùi trứng, không thấy mùi thơm, chỉ cảm thấy trong khoang mũi có mùi, sau đó cô liền cảm thấy khó chịu.
Cô đứng bật dậy, chạy ngay vào toilet.
Chờ cô chạy vào tới bồn rửa tay, mùi trứng đã bay đi mất, lực đẩy của luồng nước trong cổ cô cũng đã trôi qua.
Dịch Trạch Thành cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966257/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.