Hoắc Minh Chu bởi vì làm nhiệm vụ mà bị thương, vả lại lần này còn có hai chiến sĩ hy sinh, cả nước kinh hoàng, ngay cả người trong nước cũng đang chăm chú theo dõi tình hình bên này. Cho nên sau khi đem bọn họ bố trí ổn thỏa đến Uganda, trong nước chuẩn bị kế hoạch đưa những người bị thương trở về Trung Quốc.
Khi máy bay chuyên dụng ở quốc nội còn chưa tới nơi, bộ ngoại giao biết được bọn họ đã tới Uganda, lập tức phái người sang thăm hỏi cô.
“Tôi muốn bố tôi sớm trở lại Trung Quốc” Khi nhân viên công tác của bộ ngoại giao hỏi có thể làm gì để giúp cô, cô chỉ có một yêu cầu duy nhất.
Nhân viên công tác thông cảm với cô như một người thân trong gia đình, an ủi cô: “Cô Hoắc, xin cô an tâm, quốc gia rất quan tâm đến tình hình của những người bị thương, nhất định sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa.”
Đại sứ quán cũng sắp xếp một khách sạn cho họ, là khách sạn tốt nhất ở Uganda.
Mặc dù bọn họ gấp gáp đi đến đây, Dịch Trạch Thành vẫn nhanh chóng thu dọn kịp vài bộ quần áo, sau khi trở về khách sạn, ngay cả đi tắm cũng phải đi cùng cô.
Hoắc Từ cả ngày không nói lời nào, vẻ mặt lạnh nhạt, chỉ có vừa nãy ở trong bệnh viện, lúc cách một lớp kính, nhìn Hoắc Minh Chu ở bên trong, nét mặt mới lộ ra vẻ dịu dàng.
Bất kể là đang ở bệnh viện, hay ở trước mặt nhân viên công tác của đại sứ quán, cô đều xử sự độ lượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966268/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.