Bởi vì buổi triển lãm ảnh sẽ được tổ chức vào tháng 4 tại Thượng Hải, Hoắc Từ đến Thượng Hải trước 3 ngày. Vé triển lãm ở nhà ga Thượng Hải vừa mở bán vài giây đã hết sạch. Vốn dĩ dự kiến triển lãm trong 5 ngày, giờ cũng kéo dài thành 7 ngày. Thực ra, triển lãm lần này toàn bộ tác phẩm đều sẽ được rao bán, mà số tiền thu được sẽ theo thông lệ được quyên góp cho tổ chức bác sĩ không biên giới.
Trước khi rời khỏi Bắc Kinh, Liễu Như Hàm có gọi cho cô một cuộc điện thoại.
Tuy bà không phải là người hay lên mạng, nhưng chuyện của Hoắc Từ ở trên mạng xôn xao đến như vậy, cũng sẽ có người nói cho bà ấy. Huống hồ lại còn liên quan đến Thẩm Tùy An.
Lại thêm chuyện Dịch Trạch Thành cầu hôn, Liễu Như Hàm vốn tính muốn tới tận nhà cô. Chẳng qua là bà tới nhà, thì mật mã nhà Hoắc Từ đã bị đổi mất rồi.
Bất đắc dĩ, bà phải tự mình tới phòng làm việc của Hoắc Từ.
“Cầu hôn chuyện lớn như vậy, bọn con cũng nên bàn với bậc trưởng bối một chút” Liễu Như Hàm vừa bước vào cửa trông thấy trên tay cô là chiếc nhẫn kim cương, lóe sáng chói cả mắt, đẹp tới nỗi khó ai có thể không để mắt đến.
Bà vẫn luôn cho rằng Dịch Trạch Thành tính cách trầm ổn, tuyệt nhiên không nghĩ đến, anh cũng có lúc kích động đến như vậy.
Hoắc Từ lạnh nhạt nhìn bà một cái, “Cầu hôn việc này, vốn dĩ cần một chút kích thích.”
Liễu Như Hàm nhìn điệu bộ của cô,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966272/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.