Từ Dịch tính tình dịu dàng, ngay cả lúc bình thường nói chuyện cũng sẽ không cao giọng. Kết quả lúc này đột nhiên trở mặt, làm Hải Liên hoảng sợ.
Cô nóng vội, khẩn trương giải thích: “Bác gái, bác hiểu lầm ý của con rồi, có câu không có lửa làm sao có khói (*),chuyện ồn ào lan truyền trên mạng như vậy, con cũng lo lắng cho anh Trạch Thành”.
(*) Nguyên văn: 无风不起浪 (vô phong bất khởi lãng): không có lửa làm sao có khói; không có gió làm sao có sóng
Từ Dịch nhìn bộ dáng lo lắng của cô, sắc mặt dịu đi một chút, ôn nhu mở miệng: “Hải Liên con là đứa trẻ hiểu chuyện, làm sao có thể giống với những người cái gì cũng không hiểu, chỉ tay vào cuộc sống của người khác?”
Những lời này không phải trách cứ, nhưng so với lời quở trách dữ dội càng làm cho Hải Liên mặt đỏ tai hồng hơn.
Đây là Từ Dịch đang nói cô, làm sao có thể xen vào việc của người khác giống như những người trên mạng.
Hải Liên ở trước mặt Từ Dịch, luôn luôn thể hiện tính cách lễ độ hào phóng. Hiện tại lời này của Từ Dịch, không phải chính là nói cô cùng một dạng với những anh hùng bàn phím trên mạng sao, mới nghe gió nổi đã tưởng mưa rơi (*),đối với chuyện của người khác chỉ trích không kiêng nể gì.
(*) Nguyên văn: 听风就是雨 (Thính phong thị vũ) mới nghe lời đồn đại đã tưởng là sự thật.
Có thể không khiến Hải Liên bối rối sao.
Đương nhiên Từ Dịch cũng vốn không định nói như vậy với cô, dù sao cũng là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966274/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.