Có vợ ủng hộ đấy, sao nào?
Dịch Trạch Thành bâng quơ nói một câu khiến cả hai người đều sững sờ. Hoắc Từ hơi ngửa đầu nhìn anh, vẫn là khuôn mặt đẹp đến nỗi khiến người nghẹt thở, vẻ mặt trầm ổn bình tĩnh, cố tình không nói chuyện, nhưng một khi nói ra thì từ ngữ không làm người kinh ngạc thì không thôi (*).
(*) nguyên văn là câu 语不惊人死不休: sử dụng câu trích từ bài thơ “Giang thượng trị thủy như thế liêu đoản thuật” (Thuật lại việc trên sông nước dâng cao như biển) của Đỗ Phủ, ý câu thơ là nếu lời nói ra không làm người khác kinh sợ thì tới chết cũng không ngưng.
Lục Lâm Chính cũng bị anh ta làm cho tức giận cười, đây gọi là gì chứ?
Đến trước mặt hắn thể hiện tình cảm sao?
Lục Lâm Chính vô duyên vô cớ bị chọc tức nhìn anh, cười lạnh một tiếng rồi xoay người bỏ đi.
Hoắc Từ nhìn thoáng qua, đột nhiên cười khẽ, hỏi: “Em cảm thấy Lục Lâm Chính tới đây là vì anh đó”.
Kết quả, Dịch Trạch Thành như thường lệ cười khẩy, đưa tay ôm eo rồi cúi xuống hôn lên môi cô.
Anh đem cô ôm vào lòng một cách mạnh mẽ, cúi đầu hôn lên đôi môi đỏ mọng. Lúc nãy cô đứng ở ban công hứng phải gió lạnh một lúc lâu, cơ thể có chút lạnh. Đôi môi mềm mại mát lạnh. Đáy lòng Dịch Trạch Thành mềm nhũn, lực mút trên môi cũng nhẹ đi một chút.
Hai người đã lâu không ở cùng nhau, lúc này cô ăn mặc xinh đẹp như vậy, Dịch Trạch Thành cúi đầu là có thể thấy khuôn ngực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966280/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.