“Lại đây”, Dịch Trạch Thành đứng ở cửa, thản nhiên nhìn cô.
Hoắc Từ không ngờ anh lại đến nhanh như vậy, lập tức đi tới. Dịch Trạch Thành kéo tay cô, nắm có hơi chặt, Hoắc Từ không khỏi nhíu mày liếc nhìn anh.
Lúc này ánh mắt anh đang nhìn thẳng về phía Lục Lâm Chính, đôi mắt sâu thẳm tĩnh mịch như hồ sâu không thấy đáy.
“Tiên sinh, tiểu thư, lần này là sơ sót lớn của tiệm chúng tôi, thật sự vô cùng có lỗi với hai vị”. Quản lí nhà hàng lại đến, người đến đây dùng cơm đều không phải người bình thường, thế mà xém chút nữa khiến khách xảy ra chuyện ở trong thang máy.
Dịch Trạch Thành vừa mới đến, nghe ông ta nói vậy, cúi đầu hỏi: “Làm sao vậy?”
“Không sao, thang máy xảy ra chút sự cố”, vẻ mặt Hoắc Từ vẫn như thường, bình tĩnh nói.
Dịch Trạch Thành nắm tay cô nhẹ nhàng hơn, anh khẽ gật đầu: “Chúng ta trở về đi”.
Lục Lâm Chính đứng bên cạnh, thấy anh ta ngay cả ánh mắt cũng chưa từng nhìn đến mình, tức giận nở nụ cười: “Gặp lại bạn cũ, ngay cả câu chào hỏi cũng không có, thật bất lịch sự”.
Hoắc Từ sững sờ, cô không ngờ bọn họ vậy mà lại quen biết nhau.
Cô còn chưa kịp phản ứng, Dịch Trạch Thành đã buông tay cô, bước về trước hai bước rồi giơ tay đấm một cú. Cú đấm này của anh thật không chút lưu tình, Lục Lâm Chính bị đánh cả người lui về sau vài bước.
Đợi đến khi anh ta ngẩng đầu lên, khóe miệng đều đã bị đánh bầm.
Dịch Trạch Thành thản nhiên nhìn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966282/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.