Thẩm Tùy An đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng nhìn cô trìu mến.
Ánh đèn rực rỡ của trung tâm mua sắm rọi vào người làm tôn lên dáng vẻ dịu dàng như ngọc của anh ta. Hoắc Từ lãnh đạm nhìn anh, trên mặt không lộ rõ nét vui buồn. Vậy mà mới hai tháng trước, chỉ cần nhìn thấy anh ta, cô liền thấy tức giận.
Sự phẫn nộ vì đột ngột bị bỏ rơi ngày còn bé vẫn làm cô thổn thức nhưng giờ cô đã tỉnh táo sau ngần ấy năm.
“Một mình?” Thẩm Tùy An đến gần, khẽ cười nhìn cô.
Hoắc Từ liếc nhẹ anh ta, không trả lời. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng thời khắc này, khi một lần nữa đối diện với Thẩm Tùy An, cảm giác day dứt trong lòng cô đã dịu đi rất nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thẩm Tùy An vang lên, anh ta cười ái ngại.
"Anh, anh đang ở đâu? Em cùng Lục Lộ mua rất nhiều đồ, mau đến đón bọn em." Đầu dây bên kia là giọng của Thẩm Xuyến, lớn đến nỗi Hoắc Từ cũng nghe được.
Ngay sau đó Thẩm Tùy An mới nhận ra mình vừa vô tình chạm vào điểm khó chịu trong lòng Hoắc Từ.
“Anh trai, anh” Thẩm Xuyến gào lên trong điện thoại vì không nhận được hồi âm.
Mãi đến khi cô ta ngạc nhiên kêu lên: "A, anh trai, em thấy anh rồi, em đang đứng ở thang cuốn tầng hai, anh nhìn lên..."
Thẩm Xuyến chưa kịp thấy Thẩm Tùy An ngẩng đầu thì đã bên kia đã dập máy.
Hoắc Từ không ngờ rằng Thẩm Tùy An cúp máy xong liền kéo cô chạy đến đầu kia của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966288/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.