Khi thức dậy, điều hạnh phúc nhất có lẽ là được nằm cạnh người mình thích.
Mái tóc dài buông xõa, che đi một phần gương mặt, gương mặt vốn chỉ nhỏ bằng một bàn tay cũng sắp bị che khuất. Anh khẽ nhúc nhích, cô liền hừ một tiếng, âm thanh không lớn, giống một bé mèo con.
Đã bao giờ Dịch Trạch Thành thấy qua dáng vẻ ngoan ngoãn của cô như vậy đâu.
Lúc cô thức, lúc nào cũng có dáng vẻ giương nanh múa vuốt, ngay cả khi trên giường cũng đều thích cậy mạnh, còn muốn được ở trên.
Anh nhẹ nhàng đứng dậy, đồng hồ sinh học đã thành thói quen, vừa đến 7 giờ thì sẽ rời giường. Lúc trước ở nhà, anh sẽ chạy bộ trên máy chạy bộ 30 phút, sau đó đi tắm rửa. Ở đây không máy chạy bộ, thì anh sẽ đi làm bữa sáng.
“Hoắc Từ." Dịch Trạch Thành làm một bữa sáng đơn giản, sau đó quay lại kêu cô.
Kéo hai cái không được, anh ngồi xuống mép giường, muốn gọi nữa thì nghe thấy người trên giường mơ hồ nói: “Không cần.”
Mềm nhũn như một bé mèo con.
“Dậy ăn sáng nào." Anh đã bao giờ gọi ai thức dậy đâu, đây là lần đầu tiên anh làm chuyện này, động tác không quá quen, giọng nhỏ nhẹ giống như sợ sẽ đánh thức cô.
Người trên giường nhúc nhích, hừ hai tiếng, giọng mũi ồm ồm: “Anh cõng em vào toilet đi.”
“Em bao nhiêu tuổi rồi hửm?" Dịch Trạch Thành xụ mặt, nhìn dáng vẻ giống như đang chuẩn bị dạy dỗ người.
Nhưng người trên giường bĩu môi một cái, hỏi lại: “Anh cõng hay không cõng?”
Được rồi, mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966291/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.