Không khí có chút xấu hổ.
Dịch Trạch Thành đứng dậy, vẫn là Hoắc Từ hỏi: “Sao mọi người lại tới đây?”
Sắc mặt Liễu Như Hàm không tốt, Thẩm Phương Đường sợ bà tức giận trước mặt con nên nhéo nhéo vào lòng bàn tay bà, để bà bớt nóng giận. Ông nói: “Đương nhiên là đến thăm tiểu công chúa hành hiệp trượng nghĩa của chúng ta rồi.”
Ông đang trêu ghẹo Hoắc Từ.
Liễu Như Hàm ngồi ở bên giường bệnh sửng sốt, lập tức tức giận, đưa tay nhéo ông, nổi giận nói: “Anh không được nói như vậy, bằng không nó còn tưởng rằng mình làm đúng biết bao.”
Liễu Như Hàm luôn cưng chiều cô, sau khi bà ly hôn thì cả một câu nói nặng cũng không dám nói. Lúc này đúng là khó có được một lần khí phách. Trên đường đi tới, Thẩm Phương Đường kêu thư kí lên mạng tìm video, hai người ở trong xe xem, khi thấy cả người Hoắc Từ toàn máu được đỡ ra ngoài, Liễu Như Hàm sợ tới mức thiếu chút nữa đã ngất xỉu.
“Chú Thẩm nói đúng mà, quả thật là con hăng hái làm việc nghĩa.” Hoắc Từ không để ý nói.
Liễu Như Hàm bị Hoắc Từ chọc cho tức ngực, “Cơ thể con còn chưa có tốt đã chạy ra ngoài càn quấy…”
Bà luôn yếu lòng, lúc nói chuyện, nước mắt như muốn rơi xuống.
Hoắc Từ thấy bà lại muốn khóc, khuôn mặt lạnh tanh không nói lời nào.
Thẩm Phương Đường thấy thế, nhanh chóng nói sang chuyện khác, ông nhìn người đàn ông trong phòng, anh chỉ bình thản đứng ở đó nhưng lại khiến người ta không thể phớt lờ mình. Thẩm Phương Đường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966294/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.