Dịch Trạch Thành, em đau.
Giọng Hoắc Từ mềm như bông, vô cùng tủi thân, khóe mắt hơi phiếm hồng, dường như là đang tủi thân vì anh không tiến lên đỡ cô ngay.
Vừa rồi, khi thấy cô, người đàn ông đang tức giận đến không nói nên lời, đột nhiên trong lòng thầm thở dài một hơi.
Cô bắt thóp được anh rồi.
Quả thực là điên rồi, trên đường đến đây, Dịch Trạch Thành ngồi ở trong xe đã suy nghĩ kỹ, lát nữa khi gặp cô thì anh nên dạy dỗ cô như thế nào. Cô bị thương nặng như vậy, vừa mới dạo một vòng qua cửa âm phủ, vậy mà còn dám nóng nảy chạy đến đây quậy phá. Lần này, bất kể thế nào anh cũng phải dạy cho cô một bài học.
Để cho cô biết, chuyện nào là chuyện quan trọng.
Hiện tại, chỉ một câu của cô, đã khiến những suy nghĩ trừng phạt, những nguyên tắc trong đầu anh đều tan thành mây khói.
Anh tiến lên một bước, bế cô lên.
Hoắc Từ dịu dàng ngoan ngoãn, dựa vào trong ngực anh, lại tủi thân mà than một tiếng: “Đau quá”
“Vừa lắm." Dịch Trạch Thành lạnh lùng trả lời.
Lời này rất nặng, cũng thật sự đau.
Sau khi hai người đâm thủng tầng giấy cửa sổ, Dịch Trạch Thành mọi chuyện đều theo cô, mặc dù anh lạnh lùng với người khác, nhưng anh lại dịu dàng hết mức có thể với Hoắc Từ. Lời nói như vậy quả thật làm cho Hoắc Từ thấy chột dạ.
Thật ra do cô tự thấy chột dạ, cho nên không dám tức giận mà chỉ ngoan ngoãn dựa vào trong lòng anh.
Một cô gái cao 1m72, nặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966297/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.