Sau khi trời tối ngoài sân mới có tiếng ô tô. Dịch Trạch Thành đang gọi điện thoại cho Hoắc Từ. Anh định về gặp Dịch Hoài Trạch xong thì sẽ quay về bệnh viện ngay, nhưng ai ngờ phải chờ tới bây giờ, người mới trở về.
Anh khẽ nói: “Em nhớ ngoan ngoãn ăn cơm, đợi một lát nữa anh sẽ đến thăm em.”
Hoắc Từ bên kia trả lời rồi hai người mới tắt máy. Không lâu sau, có người gõ cửa phòng anh, có một giọng nói truyền từ ngoài cửa vào: “Trạch Thành, cậu ở đâu?”
Là thư ký Trương Tự Văn của Dịch Hoài Trạch, không nghĩ tới ông ấy cũng tới.
Anh ra mở cửa thì thấy Trương Tự Văn mặc một bộ thường phục màu xanh lục của lính nhìn anh, rồi nói: “Cha cháu kêu cháu đến phòng làm việc của ông ấy một chuyến.”
Dịch Trạch Thành thản nhiên gật đầu, chuẩn bị đi ra ngoài. Trương Tự Văn đi bên cạnh anh, nhắc nhở: “Có chuyện gì thì cũng cần phải nói rõ ràng, cha cháu không phải là người không hiểu lý lẽ.”
Đột nhiên, bước chân Dịch Trạch Thành dừng lại, anh đứng lại, quay đầu nhìn Trương Tự Văn hỏi: “Là chuyện cháu đã lên tiếng với bên Quân Y phải không?”
Người ta hay nói không ai hiểu con trai bằng cha, mà người hiểu cha nhất cũng thường là con trai.
Dịch Trạch Thành từ nhỏ đến lớn, cũng đã từng bị Dịch Hoài Trạch đánh, phần lớn đều là vì anh đi theo bọn nhóc quậy phá. Tuy rằng anh không phải chủ mưu, nhưng anh cũng cùng đi nên lần nào Dịch Hoài Trạch cũng phạt anh. Sau đó, anh lại đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966299/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.