Dịch Trạch Thành cúi đầu nhìn cô gái trong ngực, gương mặt lạnh lùng như ngọc toàn sự tức giận.
Trong tay anh cầm một khẩu súng, họng súng tối om đang ngắm thẳng vào tên đang quỳ dưới đất. Thời điểm anh vừa đi tới, nhìn thấy cô bị người ta bóp chặt cổ, trong lòng hoảng sợ vì vậy anh chưa kịp suy nghĩ đã lấy súng ra nhắm vào người khác.
Lúc làm bác sĩ không biên giới, tay Dịch Trạch Thành chưa từng cầm vũ khí.
Bọn họ là phe trung lập, không quan tâm đến nội loạn quốc gia, chỉ cần người bị thương chấp nhận buông vũ khí đi vào bệnh viện thì bác sĩ không biên giới sẽ cứu chữa.
Cho đến giờ phút này anh vẫn chưa từng cầm súng nhắm vào người khác.
Hoắc Từ dựa trong ngực anh, đang ho khan liên tục. Cổ cô bị bóp đến đỏ ửng, lúc này có thể hô hấp dễ dàng nhưng trái lại càng khiến cô ho không ngừng.
Tên da đen đối diện sợ hãi quỳ xuống đất, bô bô nói một tràng.
Trong tay Từ Tư Dương đang cầm cây gậy gỗ, âm thanh ầm ầm vừa nãy là do anh ta cầm cây đập lên đầu tên bóp cổ Hoắc Từ.
“Từ Tư Dương, đi lấy camera lại đây.” Dịch Trạch Thành ôm Hoắc Từ, hơi quay đầu lại nói với người đằng sau.
Từ Tư Dương cầm cây gậy gỗ, bước đến, duỗi tay vẫy vẫy, người nọ lanh lẹ đưa camera trong tay trả lại cho anh ta. Từ Tư Dương xách camera về, Hoắc Từ nhìn thoáng qua, đây đúng là camera của cô.
Cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966309/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.