Hoắc Từ đưa tay chỉnh sửa đầu tóc lại, vừa nãy Dịch Trạch Thành ôm cô đè trên tường đã làm vài sợi rơi xuống. Khi cô chỉnh sửa xong xuôi thì nở nụ cười ngọt ngào, hướng về cái đầu ấy, dịu dàng nói: “Xin chào cậu nhỏ.”
Cái đầu đang nhô ra ở cửa run lên, thoạt nhìn cô gái này thật đáng sợ.
Dịch Trạch Thành bất đắc dĩ nhìn cô, xoay người nhìn cái đầu ấy nói: “Từ Tư Dương, quay về mặc quần áo.”
Đến khi cái đầu ấy biến mất, Hoắc Từ hỏi anh: “Tại sao anh lại không nhắc nhở tôi chứ?”
Anh không nhắc sao? Nếu không phải anh ngăn lại, chỉ sợ bây giờ cô đã vọt vào phòng, đánh cho Từ Tư Dương đang lõ.a thể một trận rồi. Đối với cái nồi đang bay đến này, Dịch Trạch Thành không hề muốn nhận.
“Anh ấy thật sự là cậu nhỏ của anh hả?” Hoắc Từ có chút khó tin.
Dịch Trạch Thành nhìn vẻ mặt không thể tin được của cô, gật đầu: “Mẹ tôi với cậu ấy chính là chị em cùng cha khác mẹ.”
Hoắc Từ muốn che mặt, vừa rồi cô mới mắng chửi cái gì chứ, đồ bi.ến thái chết dẫm còn muốn giế.t chết anh ta.
Tốt, thật sự rất tốt.
“Thành Thành, hai người đứng bên ngoài nói cái gì đó?” Từ Tư Dương lại đứng ở cửa, mặc áo T-shirt hồng cùng quần đùi trắng, mái tóc đen có chút dài che khuất mắt, gương mặt trời sinh khôi ngô nhu hòa, có chút âm thịnh dương suy.
Dịch Trạch Thành nhíu mày: “Từ Tư Dương, câm miệng.”
Bị anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966311/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.