Editor: Vũ Vũ
Hải Yến, trong "Hà thanh hải yến*".
(*) Hà thanh hải yến: Thiên hạ thái bình.
Một chỗ ăn chơi lấy tên như vậy, quả thật vô cùng độc đáo.
Một đường lái xe tới đây, Hoắc Từ chỉ mất 30 phút, dừng xe trước cửa quán bar, cô tiện tay ném chìa khóa cho nhân viên bãi đỗ xe, đôi chân thon dài sải bước đi vào bên trong. Nhân viên phục vụ đứng ở hai bên cửa thấy cô, lập tức tiến lên tiếp đón, hỏi cô muốn tìm phòng nào.
Khi nãy ra ngoài, Hoắc Từ đã đổi sang mặc một chiếc áo khoác da màu đen, cô phối cùng chiếc quần dài bó sát bao lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, dưới chân đi một đôi boots da.
Khuôn mặt cô lạnh băng, thoạt nhìn không giống như tới để vui chơi mà giống như tới để gây chuyện hơn.
Cũng may nhân viên phục vụ ở đây vô cùng hiểu chuyện, vừa rồi bọn họ thấy cô lái xe tới, phong thái có bao nhiêu bá đạo, bọn họ liền khẳng định cô không phải là người không đứng đắn, đoán chừng là bạn trai hoặc chồng tới đây vui chơi nhưng bị cô biết được.
Nghĩ tới đây, thái độ của nhân viên phục càng thêm kính cẩn*.
(*) Kính cẩn: cung kính, cẩn thận.
"Phòng bao 888 ở đâu?" Nói xong, khóe miệng Hoắc Từ khẽ cong lên một cái, thật đủ dung tục.
Nhân viên phục vụ nghe vậy, liền dẫn cô tới thang máy, nhân lúc cửa thang máy chậm rãi đóng lại, qua cửa lớp kính bóng loáng, người phục vụ trộm nhìn cô một cái.
Anh ta thầm nghĩ, mỗi ngày có không ít người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-thich-anh-nhu-vay/966326/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.