Mỹ Linh giật mình mở mắt, bật dậy khỏi giường, là do nó đang mơ sao? Trong mơ nó thấy hắn ôm nó, nó thấy hắn khóc. Không, nó không mơ đó là sự thật, hắn đang nằm ngủ kế bên nó, là hắn, là con người bằng da bằng thịt chứ không phải là mơ.- Sao em không ngủ nữa? - hắn dụi mắt hỏi
- Không sao, anh ngủ nữa đi - nó cười hiền nhìn hắn
- Hay là ngủ không được muốn.... - hắn cười đểu nhìn nó
Nó còn chưa kịp nói gì hết đã bị hắn gặm lấy đôi môi mình.
( Sau đó ra sao thì em không biết, tự suy nghĩ ạ)
Reng reng
Tiếng điện thoại hắn kêu lên
- Ai đó? - hắn hỏi
- Trường đẹp trai - anh hất tóc nói
- Tao tắt máy - hắn nói một câu ngắn gọn
- Khoan, anh Quân rủ đi cà phê bàn kế hoạch tác chiến - anh nói
- Ừ - hắn trả lời sau đó cúp máy
Hắn bay ra khỏi giường đi vào nhà vệ sinh đến quán cà phê để bàn kế hoạch
06:00 chiều
Hình như anh có điều muốn nói
Cứ ngập ngừng rồi thôi
Và có lẽ anh không biết rằng
Em cũng đang chờ đợi
Ở cạnh bên anh bình yên lắm
Anh hiền lành ấm áp
Cứ tiếp tục ngại ngùng thì ai sẽ
Là người đầu tiên nói ra
( Mình yêu nhau đi - Bích Phương)
Nhạc chuông điện thoại của nó kêu lên
- GÌ đó? - nó hỏi
- Em kêu chị Hạnh, Ngân, Vy, Nhật Nguyệt với em đến nhà hàng MOON đón tụi anh về đi xỉn hết rồi - hắn nói
- Ừ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273458/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.