Hôm nay là một ngày đẹp trời, gió man mác thổi , nắng nhè nhẹ rọi . Quang cảnh thật yên bình , làm cho ai cũng nghĩ hôm nay là một ngày tốt lành , nhưng tương lai là một thứ gì đó không ai có thể biết trước được cả . Hạnh phúc hay đau buồn ? Vui sướng hay đau khổ ? Nụ cười hay nước mắt ?
Hôm nay là ngày đầu tiên Phong Vũ đến trường ( nghe cứ như em bé mới vào mẫu giáo sao ấy ) sau 2 tuần nắm bệnh viện
- Ôi , ngôi trường thân yêu - Phong Vũ vui sướng ra mặt
- Mày làm như ngày đầu tiên đi học không bằng - chàng nói
- Nó đi học cả 17 năm rồi mà nó làm như mới vào lớp một không bằng - anh chêm vào
- Thằng này có tính làm lố mà - hắn nói
- Ờ , diễn sâu - nó cũng hùa theo
- Mày đi xa quá rồi đó - nhỏ nói
- Lố lăng - nàng liếc Phong Vũ
- Tụi mày có tin nói một hồi nữa là ba má tụi mày chờ hốt xác về không ? - Phong Vũ tức giận
- Mấy anh kì cục quá à - Nhật Nguyệt bênh Phong Vũ
- Thôi đi mấy đứa - nó nói
Tụi nó đi vào căn tin để ăn sáng , đang ăn thì 3 cô gái ( nghe giống cà hộp quá ) Minh Uyên , Mỹ Phương và Ngọc Duyên chạy lại . Minh Uyên chìa ra 8 cái thiệp đỏ nói
- Ngày mai là sinh nhật em , các anh chị có thời gian thì đến chúc mừng em nha
Thì ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273462/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.