Nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn, đừng nên cố gắng tay nắm sai người
Nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn, đừng nên nhắm mắt yêu lấy hai người.
( Trích: Mình là gì của nhau - Lou Hoàng)
( Hai câu này hoàn toàn không dính dáng gì tới chương này cả ạ. Tại em thấy có có liên quan đến hoàng cảnh nên đưa vào thôi)
---------
Phong Vũ đang ngồi thẩn thờ trong lớp học thì tụi nó đi vào, nó thấy vậy chạy lại- Mày bị gì vậy?
- Không có gì - Phong Vũ thờ ơ trả lời
- Bị bệnh nan y à? - hắn hỏi
- Hay bị bệnh hiểm nghèo? - anh cũng chen vào
- Tụi mày có tin nói một hồi là tụi mày bị bệnh hiểm nghèo luôn không - Phong Vũ tức giận
- Mày nhớ Nhật Nguyệt sao? - nhỏ hỏi
Phong Vũ không trả lời, đúng là cậu đang nhớ Nhật Nguyệt nhưng bây giờ cô đang đi chơi cùng Gia Tuấn rồi có quan tâm gì tới Phong Vũ đâu.
- Mày thích nó sao? - anh hỏi, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc
Phong Vũ gật đầu, cậu đơn giản không chỉ thích mà là yêu, yêu Nhật Nguyệt rất nhiều.
Phong Vũ cậu nhớ Nhật Nguyệt, nhớ ngày đầu gặp cô, cô đã cãi nhau với cậu, nhớ lại lúc ở Pháp, lúc đó cô đã nói rất nhiều điều khiến cho Phong Vũ phải thấm thía, cũng ở đó tình cảm của Phong Vũ đối với Nhật Nguyệt cũng nảy mầm, cậu nhớ nhớ lúc ở khu vui chơi Nhật Nguyệt đã vô thức ôm cậu, lúc đó tim cậu đập rộn ràng, cậu nhớ, nhớ những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273465/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.