15' sau tụi nó đã đến nhà hàng Star. Tụi nó bước vào đi lên tầng 20 của nhà hàng, mọi người ai cũng nhìn tụi nó với con mắt ngưỡng mộ, thật sự tụi nó rất đẹp, đẹp hơn cả thiên thần nữa. Nó bận trên người một cái đầm trắng cộc tay, dài ngang đầu gối trông rất đơn sơ nhưng vô cùng dễ thương, tóc cột cao kết hợp với cái mái ngố làm cho khuôn mặt nó trở nên vô cùng dễ thương. Nhỏ diện một bộ đầm dài ngang đầu gối, cộc tay màu hồng phấn, tóc thắt bím xương cá với cái mái ngố làm cho nhỏ trở nên quyến rũ. Nàng bận trên người một cái đầm màu xanh da trời nhạt, cộc tay nốt, tóc xõa ngang vai ( đương nhiên tóc của 3 chị này đều là tóc giả hết) làm cho khuôn mặt nàng trở nên vô cùng xinh đẹp. Còn cô bận trên người một cái đầm màu vàng nhạt dài chưa tới đầu gối, tay lửng ở giữa có cái nơ nhỏ ngang bụng, tóc búi cao làm toát lên vẻ trang trọng, tao nhã của cô
Khi bước vào phòng VIP mà ba nó đã đặt, nó thấy ba mẹ hắn thì tỏ vẻ kinh ngạc xen xúc động, nó bay lại ôm mẹ hắn
- Ngoan, lâu rồi không gặp con, ta nhớ con lắm - bà Hiền mẹ hắn ôn tồn nói
- Con cũng nhớ bác - nó rưng rưng nước mắt nói
- E hèm - ba hắn ho - Quên ông già này rồi à
- Hì - nó cười - Sao quên được ạ
- A chào bác Lâm chào bác Bích ( mẹ anh) chào bác Khánh chào bác Ngọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cu-viec-tron-toi-se-tim/273477/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.