“Nhưng mà…” Kỷ Hạ đột nhiên nói, “Cậu làm bạn trai của tôi cũng được thôi.”
Phó Ninh Tất bối rối, ngẩng đầu nhìn cô: “Ơ?”
“Không muốn hả? OK, coi như là tôi từ chối cậu đi, tôi về trước đây.” Kỷ Hạ không do dự rời đi.
Cô mới đi được nửa bước thì bị Phó Ninh Tất kéo tay lai, “Cậu không được đi.”
Kỷ Hạ bật cười.
Phó Ninh Tất ôm cô vào lòng, đôi tay run run ôm cô thật chặt nhưng không thể kìm nén được vui sướng.
Cậu nhẹ nhàng chống cằm mình lên đầu cô, lẩm bẩm, “Cuối cùng ngày này cũng đến…”
—– Yêu nhau rồi thì tôi xin phép thay xưng hô của tôi bạn trẻ nhé cả nhà iu —–
Tai Kỷ Hạ áp vào ngực Phó Ninh Tất, cô có thể nghe được tim anh đập thình thịch.
Trái tim kia rung động vì cô, sao cô mặc kệ được chứ. Nghĩ đến đây, Kỷ Hạ vươn tay ôm Phó Ninh Tất, nhỏ giọng nói, “Ừ.”
Phó Ninh Tất vừa mừng vừa sợ, anh muốn ôm Kỷ Hạ xoay 3 vòng thì mới bĩnh tĩnh lại được, vừa nghĩ đến thì làm ngay.
“Kỷ Hạ, em là bạn gái của anh rồi đó!”
Kỷ Hạ bị Phó Ninh Tất xoay vài vòng, sợ hãi ôm cổ anh, cô nhìn xung quanh, may mà chỗ này không có ai, không thì xấu hổ gần chết.
“Thả em xuống mau!” Kỷ Hạ vỗ lưng anh, hoảng hốt nói.
Phó Ninh Tất càng ôm cô chặt hơn, “Không buông đâu, anh muốn ôm em cả đời cơ.”
“Anh mà không buông thì em sẽ rút lại lời vừa này, ‘sa thải’ người bạn trai này luôn.” Kỷ Hạ bình tĩnh đáp.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-gio-khe-thoi/1894458/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.