1. ”Chỉ riêng nhân cách của anh cũng đã đủ quyến rũ rồi.”
Một hôm nào đó, người nào đó và mỗ cực phẩm đều tan làm sớm hơn ngày thường, thế là sau bữa cơm chiều, cả hai tay trong tay cùng nhau đi tản bộ ở công viên.
Hôm ấy là vào mùa xuân, muôn hoa đua nở, trong công viên tràn ngập sắc hồng, từng ngọn gió mơn man thổi mang theo mùi hương nhè nhè của những loài hoa.
Bỗng nhiên, từ xa xa truyền đến tiếng cãi vã ồn ào.
Nhìn về phía tiếng ồn phát ra, cả hai thấy rõ có hai cô bé đang gây lộn.
Nhóc thứ nhất đưa tay lên chỉ thẳng vào mũi đứa nhóc kia: “Thỏ Thỏ, cậu dám tranh đồ với tớ hả, con búp bê này là của tớ!”
Một con nhóc khác tay cũng chống nạnh, gân cổ lên cãi, không cam chịu yếu thế: “Cách Cách, cậu đúng là không biết xấu hổ, búp bê rõ ràng là của tớ, tối hôm qua tớ còn ôm nó ngủ mà!”
Hai đứa nhóc cãi qua cãi lại một hồi, không ai chịu nhường ai, cuối cùng cả hai đồng loạt vồ tới, đứa này túm lấy đứa kia, lăn lộn mấy vòng trên bãi cỏ.
Người nào đó vừa nhìn thấy cảnh này, liền vội vàng chạy lại khuyên can: “Thỏ Thỏ, Cách Cách, sao lại đánh nhau, đừng có như thế chứ, mau đứng dậy đi.”
Hai đứa nhóc vẫn bỏ ngoài tai lời của người nào đó, tiếp tục đánh nhau một cách cực kỳ hăng say.
Người nào đó không làm gì nổi, đành bó tay bất lực.
Giây sau, mỗ cực phẩm đã bước tới, kéo cô sang một bên: “Để anh.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-hay-khong-deu-khuynh-thanh/983530/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.