Ngày hôm sau khi Cố Thành Ca đến sở vụ luật, tầm vào lúc mười giờ, đột nhiên gặp được hai vị cảnh sát phụ trách vụ tai nạn lần này của anh, mà hai người này, đến đây để mang theo một tin tốt, một tin xấu.
Tin tốt là, cảnh sát đã bắt được tên hung phạm gây án vào tối hôm đó; còn tin xấu thì, hung thủ không ai khác chính là kẻ được người trong vụ kiện tụng thuê mướn để đi hành sự, nhưng có điều, người đó chẳng phải thuộc vụ kiện kinh tế Tề Lỗi đang thụ lí, mà là người của vụ Lương Tích Côn.
Bởi thế cho nên, vụ tai nạn xe ngày hôm đó, đích thực là nhắm vào Cố Thành Ca, chỉ có điều lúc ấy Tề Lỗi giành lái xe, thế là cái màn ám hại đó chẳng khác nào quýt làm cam chịu.
Sau khi hai vị cảnh sát kia đã cáo từ, Cố Thành Ca mới nghiêm túc xem xét lại toàn bộ sự việc hết một lượt.
Vụ án lần trước Lương Tích Côn đã bị kết án năm năm tù giam, nhưng rồi may nhờ có Cố Thành Ca anh đứng ra giúp đỡ, cuối cùng tội của Lương Tích Côn chỉ còn là “gây tử vong ngoài ý muốn” nên mức án xuống thành ba năm tù có thời hạn, có điều vụ án này, Lương Tích Côn vẫn thua bên nguyên cáo.
Thật ra Cố Thành Ca có thể thắng, nhưng anh không cần thắng, hơn nữa cục trưởng Tô cũng không muốn anh thắng.
Đêm hôm đó khi anh đến sở cảnh sát nộp tiền bảo lãnh cho Lương Tích Côn, cục trưởng Tô đã nói: “Cậu chẳng những không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-hay-khong-deu-khuynh-thanh/983542/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.