Giờ tự học hôm đó kết thúc khá muộn, trên đường trở về ký túc xá, bốn người Triệu Tử Mặc, Cố Thành Tây, Khương Khương và Thi Tiểu Phì vẫn hệt như ngày thường, vừa đi vừa cười nói nhộn nhạo không thôi.
Bỗng nhiên, Triệu Tử Mặc “A” lên một tiếng, rồi lập tức ba chân bốn cẳng chạy về phía khu ký túc Mẫu Đơn, khiến cho ba vị mỹ nữ đang bám theo sau cũng phải toát cả mồ hôi.
Thi Tiểu Phì lập tức gọi với theo: “A Mặc, mi vội vội vàng vàng làm cái quái gì thế hả?”
Người đông quá, thậm chí còn không nhìn thấy bóng Triệu Tử Mặc đâu nữa!
Cô Thành Tây đi bên cạnh, để lộ ra một nụ cười vẻ hiểu biết.
Khương Khương nhìn thấy vậy liền hỏi: “Mi biết chuyện gì à?”
Cố Thành Tây bình tĩnh đáp: “Vừa nãy, có phải có một ‘thiếu nữ’ vừa ba chân bốn cẳng chạy về phía ký túc Mẫu Đơn kia không?”
Khương Khương đánh giá cách nhấn mạnh của Cố Thành Tây, rồi khẽ gật đầu, hình như đã hiểu ra đôi chút.
Cái vị ‘thiếu nữ’ kia hình như đã có nói với ba người cô rằng: “Mai ta đi hẹn hò, bọn mi nói xem ta nên mặc gì thì tốt?”
Quả nhiên ba người vừa về tới ký túc xá, liền thấy Triệu Tử Mặc vẻ mặt tràn đầy đau khổ đang ngồi bên mép giường, bên cạnh là một lô một lốc quần áo váy xống đủ màu sắc.
“Bọn mi tư vấn cho ta đi, mai ta nên mặc gì thì đẹp?” Triệu Tử Mặc cảm thấy vô cùng buồn rầu.
Ngày mai là buổi hẹn hò đầu tiên của cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-hay-khong-deu-khuynh-thanh/983552/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.