Cơm nước xong xuôi, Triệu Tử Mặc cùng Cố Thành Ca sóng vai ra khỏi phòng ăn, đi được một hồi, Cố Thành Ca hướng ra phía cổng trường, còn Triệu Tử Mặc quay trở lại khu ký túc xá Mẫu Đơn.
Cô vừa bước vào phòng đã nghe thấy một tiếng khóc tức tưởi, không khỏi cảm thấy sợ hết hồn, phải biết rằng ký túc xá 0609 từ xưa đến nay chỉ luôn có những tiếng cười hoan hỉ, những âm thanh náo nhiệt tưng bừng, vậy mà bây giờ lại… Triệu Tử Mặc lần theo tiếng khóc, phát hiện ra Khương Khương đang chui tọt trong ổ chăn, bả vui rung rung theo từng tiếng khóc.
“Khương Khương, đã xảy ra chuyện gì?” Cô lập tức tiến lại gần, ân cần hỏi thăm.
Khương Khương vẫn không chịu ló mặt ra, chỉ tiếp tục khóc hu hu, Triệu Tử Mặc nhất thời tay chân luống cuống, người có thể an ủi Khương Khương bây giờ lại không có mặt ở đây, hơn nữa tình huống thế nào chưa rõ, cô cũng chả biết thế nào mà lần.
Cố Thành Tây cùng Thi Tiểu Phì vừa mới đẩy cửa bước vào, thấy ngay một màn này thì lập tức quay đầu đưa mắt nhìn nhau, sau đó tiến lên kéo Triệu Tử Mặc ra ngoài.
“Khương Khương sao vậy?” Triệu Tử Mặc vô cùng khó hiểu hỏi.
Thi Tiểu Phì lại liếc nhìn sang Cố Thành Tây một cái: “Đại khái là có liên quan đến Tề Lỗi, Khương Khương hôm nay vừa đi gặp hắn, nhưng tình huống phát sinh thế nào thì bọn ta cũng không rõ lắm.”
“Tề Lỗi?” Đôi mày tinh tế của Triệu Tử Mặc nhăn tít lại, bỗng nhiên như nghĩ ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-hay-khong-deu-khuynh-thanh/983583/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.