Thu – phục – Cố – Thành – Ca!
Triệu Tử Mặc sau khi lãnh nhiệm vụ này do Trịnh Nhược Du giao cho, trong đầu chỉ còn duy nhất một cảm giác kinh hãi. Cái…cái…cái gì? Thu phục? Cái từ này có ý nghĩa quá há!!
Giọng nói của Trịnh Nhược Du vẫn đều đều vọng qua điện thoại: “Hãm hại lừa gạt, bức hiếp dụ dỗ, bất luận cô dùng phương pháp gì, cũng phải ép cho bằng được Cố Thành Ca trước khi tốt nghiệp xuất hiện trên chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm (*)” của chúng ta!”
(*) Ầy, cái Tiểu hà tiêm tiêm này ấy mà, nó là 小荷尖尖. “Hà” (荷) là “hoa sen”, “tiêm” (尖) là nhọn, sắc. Cái chuyên mục này theo như A.T hiểu thì có nghĩa là nói về những người nổi tiếng ấy.
Hoá ra “thu phục” nghĩa là như vậy sao!
Triệu Tử Mặc âm thầm vã mồ hôi, có lẽ do cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng mà… “Sư tỷ, em chỉ là một ký giả nho nhỏ thôi mà, bây giờ người có thể cùng bàn bạc dụ dỗ một cực phẩm như thế, ít nhất cũng phải là một tổ trưởng dày dạn kinh nghiệm như chị, hoặc là Trầm Tích Vi – người dẫn chương trình chuyên mục “Tiểu hà tiêm tiêm” mới đúng chứ, làm như thế hình như có hiệu quả lớn hơn rất nhiều mà…”
Được rồi, cô thừa nhận, cứ cho là cô đem câu “Thu phục Cố Thành Ca” để suy ra theo một ý nghĩa đen tối mờ ám vô sỉ nào đó đi, nhưng mà cô thật sự không dám chắc trong khi làm nhiệm vụ mình sẽ không sinh ra cái loại tạp niệm này đâu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-cuoi-hay-khong-deu-khuynh-thanh/983591/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.