Diệp Tích Thượng không có cảm thấy mình và đứa trẻ khác có gì khác nhau, anh có một người cha là quân nhân, một người mẹ vẽ tranh rất đẹp, và một em gái ngốc nghếch. Cha mẹ thương anh, em gái dính anh. Cuộc sống mỗi ngày bình tĩnh mà tốt đẹp như mặt trời mới mọc.
Có một ngày Diệp Cẩm Niên đưa anh và Tiểu Diệp Tử đến một nhà khác nhờ nuôi, nói là ông và mẹ phải đi ra ngoài mấy ngày.
Anh vẫn nhớ vẻ mặt ấm áp mềm mại của Cảnh Thiên lúc hôn má anh, sờ đầu của anh lần cuối cùng, và nhớ cả lời dặn dò của bà "Lúc ba mẹ không ở bên cạnh phải chăm sóc em gái kỹ lưỡng, con là anh trai tốt nhất."
Đó là một ánh mắt phó thác và tin tưởng, anh gật đầu nặng nề. Anh nắm tay nhỏ bé mềm non của Tiểu Diệp Tử nhìn xe của Diệp Cẩm Niên và Cảnh Thiên càng chạy càng xa, biến thành một chấm đen nhỏ, cuối cùng biến mất ở trong tầm mắt, cũng biến mất ở trong hai mươi năm cuộc đời tiếp theo.
Tiểu Diệp Tử cắn ngón tay, lắc lắc cánh tay của anh. Cô quá nhỏ, không hiểu được cái gì là ly biệt. Thật ra thì anh cũng không hiểu, nhưng anh có dự cảm, dự cảm xấu, giống như mẹ đi lần này sẽ vô cùng lâu. Bởi vì ánh mắt không bình thường mà Diệp Cẩm Niên nhìn bà lúc nãy.
Anh và Tiểu Diệp Tử ở trong gia đình xa lạ đến tận ba tháng, Diệp Cẩm Niên cho chủ nhà này rất nhiều tiền, bọn họ không lo ăn mặc. Nữ chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854169/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.