Chủ nhật, Giang Thiệu từ chối không ít bữa tiệc để chừa lại thời gian cho Diệp Tiểu An. Cuộc hẹn của hai người cũng như bất kỳ đôi tình nhân nào khác, không có gì đặc biệt. Giang Thiệu cảm thấy mình giống như trở lại thuở nhỏ khi còn mơ ước tốt đẹp với tình yêu, mặc dù tâm trạng đã khác nhau trời vực với khi đó.
Diệp Tiểu An đi kiểm tra với anh, bác sĩ rất hài lòng với tình huống khôi phục của anh. Diệp Tiểu An rốt cuộc có thể yên lòng, vẫn lo lắng anh đánh nhau với Tả Trí xong thì tay sẽ bị thương thêm, thường ngày ở nhà đều không cho anh làm gì cả, luôn hầu hạ anh như một thiếu gia.
Từ nhỏ đến lớn Giang Thiệu đều sống dưới "bạo lực kiểu họ Giang", chưa bao giờ được "Ăn sung mặc sướng" như vậy, nên anh rất hưởng thụ. Mặc dù chân tay Diệp Tiểu An ụng về lại cực kỳ để ý cuộc sống thường ngày của anh.
Cái cảm giác được người khác đặt trong lòng thật khiến người ta bị nghiện.
Hai người xem phim xong liền ghé quán cà phê ngoài trời uống nước, đó là thời gian mở đầu của cuộc sống về đêm tại thành B, xa hoa truỵ lạc, ngợp trong vàng son. Đêm thu gió lạnh, Diệp Tiểu An co rút thành một cục cầm thức uống nóng hào hứng bừng bừng xem biểu diễn trên quảng trường trước mặt. Chợt trên người ấm áp, sau lưng có một thân thể ấm nóng dựa tới, Giang Thiệu kéo y phục ra quấn cô vào ngực, cùng nhau xem.
Thấy cô bởi vì kinh ngạc mà trợn tròn cặp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854218/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.