Giang Thiệu và Tả Trí ở cùng nhau từ khi chào đời, lại còn lớn lên trong cùng một trụ sở quân đội, đều là thủ lĩnh của những đứa bé trai hay chơi xấu, một người tự xưng là "Tư lệnh", còn một người thì tự xưng "Chính ủy". Mỗi lần đánh lộn đánh lạo căn bản đều không thiếu hai người bọn họ. Nhưng lại không giống mấy đứa trẻ khác, họ không tham dự động thủ nhiều, chỉ hay làm "người bày trò" phía sau thôi. Cho nên đứa bé chân chính bị đánh bị giáo dục cũng không phải bọn họ, cuối cùng các phụ huynh từ từ tổng kết ra một kinh nghiệm: mặc dù nguyên nhân mâu thuẫn căn bản không liên quan tới Giang Thiệu và Tả Trí, nhưng đều do hai đứa này âm thầm ở bên cạnh khuyến khích người khác ra tay, sau đó đứng ở đầu tường xem náo nhiệt.
Ai cũng nói Tả Trí là một đứa trẻ hư, trên thực tế Giang Thiệu còn nghịch ngợm gây sự hư hỏng hơn cả Tả Trí, phần lớn chủ ý cùi bắp đều là cái đầu nhỏ của Giang Thiệu suy nghĩ ra được. Hai người trước mặt người thì thế này, sau lưng người thì thế kia, phối hợp hết sức ăn ý. Vô luận là ở trước mặt giáo viên hay người lớn, hay là giữa các bạn học với nhau, Giang Thiệu và Tả Trí vĩnh viễn là hai người được thích nhất. Có lẽ trên thế giới này, người hiểu rõ họ nhất chính là đối phương.
Cho nên mặc dù Tả Trí không nói gì, Giang Thiệu cũng từ trong mắt anh nhìn ra vài chuyên. Tả Trí tự nhiên không có chú ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854248/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.