Thứ lửa nóng chỉa vào dưới bụng cô càng ngày càng cứnglên, Diệp Tiểu An mới hậu tri hậu giác phát hiện vị trí tình trạng của mình. Nụ hôn vẫn tiếp tục, tay của anh đã trượt từ gương mặt của cô đến trước ngực, cầm.
Diệp Tiểu An hít vào một hơi, bỗng chốc đẩy anh ra, kéo chăn bao chặt lấy mình, chỉ lộ một đôi mắt ở bên ngoài, nhìn anh đề phòng. Giang Thiệu không rõ chân tướng, "Thế nào?"
"Anh, anh. . . . Em không có mặc y phục." gương mặt Diệp Tiểu An nóng lên, nhiệt độ từ lòng bàn tay anh còn lưu lại trên ngực cô.
"Anh biết rõ." Giang Thiệu mím nhẹ khóe miệng, "Anh cũng không có mặc."
Diệp Tiểu An trợn to hai mắt, mặc dù trong phòng không có mở đèn nhưng cũng có thể nhờ ánh trăng nhìn thấy bắp thịt cứng rắn trên người anh, cơ bụng hình dáng rõ ràng và cái hông mạnh mẽ. . . . . Không dám nhìn xuống nữa, nhớ tới cây gậy nóng chỉa vào cô lúc nãy, cô thật muốn tìm khe hở chui vào. "Tại sao chúng ta đều không mặc y phục?"
"Bởi vì phải tắm." trong đôi mắt Giang Thiệu lóe lên ánh sáng, "Em tự nhớ lại xem, không phải không nói gì cả chứ? Em ói ra đầy người anh, trên giường trên sàn nhà đều có, trên người em cũng có."
Đại não của Diệp Tiểu An dừng lại chốc lát, bỗng chốc kéo cao chăn hoàn toàn giấu mình đi, núp ở phía dưới cắn quả đấm xấu hổ muốn chết. Giang Thiệu cảm thấy buồn cười, đưa tay liên kéo người từ trong chăn ra. "Đang xấu hổ?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/em-da-nghe-thay-chua/854362/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.